Có một nhiệm vụ cố định để làm việc cộng với gia tăng được sự thân thiết với mọi người, công việc "Chân sai vặt" của Minh Anh dường như đã được xóa bỏ.
Cũng hơi lâu không động đến trình độ chuyên môn làm cô không khỏi ngứa ngáy chân tay, cảm giác rất muốn thật nhanh nghĩ ra những ý tưởng đẹp đẽ để trình lên cấp trên.
Minh Anh trong giờ làm là người có thể nói không quá quan tâm đến sự hiện diện của người khác ra sao, như thế nào, cứ tập trung vào bản thân mình là được.
Nhưng dường như sau khi vào A&A thì đã có chút thay đổi.
Trong giờ hành chính hơi tò mò về nhiều chuyện, cũng cảnh giác với một vài người, điển hình là Hoàng Anh rồi.
Như sự phán đoán ban đầu của bản thân với Khánh Ngân cùng với từng sự việc diễn ra cảm giác chỉ muốn quên đi chứ tốt nhất đừng nên nhớ lại.
Chung cùng anh ta một cảnh là y rằng lần đó có chuyện.
Mà chưa biết liệu anh ta có mục đích gì với mình không? Thế nên phải tránh, nhất định phải tránh! Điều đó dẫn đến từng nhất cử nhất động của anh Minh Anh trong lòng âm thầm để ý rõ.
Lần này trong khi cô đang thiết lập mô hình bản thiết kế trên phần mềm ở máy tính liền vô tình thấy Hoàng Anh ra khỏi phòng, hướng phía ngoài đi ra, gương mặt anh ta trông rất tươi tắn, có vẻ tâm trạng tốt.
Thấy Hoàng Anh ra ngoài như vậy.
Bảo Ngọc cũng ngay lập tức đi theo sau.
Sau khoảnh mấy phút, cả hai người cùng quay trở lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1037998/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.