Rất nhanh liền đến lượt cô, cô lựa chọn nói thật, bản thân cũng bốc một lá phiếu.
Kiều Vy nhận lấy lá phiếu, thái độ bỗng hơi trầm xuống, đọc rõ câu hỏi: "Hãy nói về ấn tượng về người đầu tiên bạn thầm thương trộm nhớ!"
"Ây da, câu hỏi này cũng hay quá ha."
"Minh Anh trả lời đi nào."
Đối với câu hỏi này mức độ nguy hiểm cũng không cao, chia sẻ cho mọi người biết cũng chẳng mất gì, thế nên Minh Anh quyết định trả lời: "Để em nghĩ lại em nào."
Suy nghĩ kỹ càng một chút.
Dòng kí ức đẹp đẽ quay lại, như chưa hề bị lãng quên.
Minh Anh trầm ngâm một lúc, mọi người ngồi xung quanh cũng rất mong chờ.
Sau một lúc, đôi mắt cô phát sáng, miêu tả: "Trong mắt mọi người, người đó có vẻ không đẹp trai, không ưa nhìn, nhưng trong mắt tôi, người ấy rất lãng tử.
Rất biết cách trêu chọc tôi tức điên, nhưng cũng biết cách làm tôi thấy vui vẻ, ngày qua ngày cứ như thế, nó như một hương vị của cuộc sống trong tôi.
Tôi từng rất hâm mộ về khả năng học tập đỉnh cao của người đó, thật sự rất tài năng!"
Chỉ tiếc, tài năng đó sau này mãi chôn vùi dưới vực sâu, không thể bùng nổ.
Bởi người đó đã rời xa thế gian này, ở một nơi khác, có lẽ sẽ hạnh phúc hơn ở mảnh đất xưa kia đó.
Nơi đây đã có quá nhiều đau thương, rời xa...!Có thể nói là một điều may mắn không?
Tất cả "Ồ!" lên đầy phấn khích với cách miêu tả này của Minh Anh.
Đua lời trêu chọc cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038095/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.