Trưa nay bộ ba Minh Anh, Gia Hân và Như Ý cùng nhau đi ăn cơm trưa.
Mối quan hệ giữa ba người giờ đây càng lúc càng tốt, thân thiết cực kỳ.
Hai người kia dù chỉ là nhân viên mới được gần hai tuần, nhưng mà giờ đây đã thân nhau như là bạn bè từ thuở nào.
Trở về văn phòng sau khi ăn uống đã no nê.
Mọi người đi ăn vẫn chưa về, văn phòng vắng tanh không một bóng người.
Trở về thực hơi sớm, ba người buôn chuyện linh tinh một chút.
Đang nói, Gia Hân có điện thoại, cô liền ra ngoài nghe điện thoại, thái độ cực kỳ vui vẻ, gương mặt lộ ra sự hạnh phúc không hề che dấu.
Minh Anh nhìn thấy vậy, đôi mắt đen láy khẽ nhíu lại, tay khẽ vuốt cằm suy tư: "Cái ánh mắt kia, cái nụ cười kia, cộng thêm cả biểu cảm hạnh phúc khi nghe điện thoại trước đó, ắt hẳn phải là người nào đó ủ ấm trái tim kia rồi, em cá là người đang gọi là bạn trai của em ấy."
Thấy sự phân tích đầy chuyên môn của đàn em, Như Ý không khỏi cảm thán: "Em có vẻ có kinh nghiệm nhỉ, giọng điệu y như người từng trải vậy."
Minh Anh chẹp miệng, cười hì hì: "Cũng hai ba tuổi đầu rồi, con mắt cũng phải tinh tường hơn chứ chị.
Hiện thực cuộc sống đúc rút cho chúng ta những kinh nghiệm mà."
Một tên Gia Bảo đã đủ để cô có một bài học sâu sắc để đúc rút cho thời gian sau rồi.
Nói chung cũng nên cảm ơn anh ta một chút đúng không nhỉ?
Như Ý rất nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038140/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.