Sau một ngày làm việc khá là hại não, Minh Anh tan làm, đi bộ trên đường về nhà, đi tầm hai trăm mét nữa là tới nhà.
Lúc này trời cũng đã tối, đèn đường giờ cũng sáng, Minh Anh vừa đi, trong lòng vừa đau đáu về vấn đề công việc phải hoàn thiện trước ngày mai.
Đi được một đoạn, qua một ngõ nhỏ, đèn đường ở đó không sáng, một mảnh u tối bao trùm.
Vốn đang quen với ánh sáng, sự tối tăm đột ngột này làm Minh Anh rùng mình.
Đèn chỗ này không hoạt động, tối đen, lại là nơi ít người sinh sống, yên tĩnh đến quỷ dị, tối tăm đến rợn ngợp.
Minh Anh có chút hoảng, vội lấy điện thoại soi sáng đường đi, bước chân cũng nhanh hơn.
Trời má, hôm qua vẫn sáng bình thường, sao hôm nay lại hỏng thế này.
Nhân viên ở đây mau sửa chữa đi!
Trên xe ô tô, ánh mắt Sơn chăm chú nhìn về đoạn đường phía trước, nghĩ ngợi một chút, rồi nhắc nhở cô gái bên cạnh: "Dạo này có xuất hiện nhiều bi3n thái.
Cô đi vào buổi tối cũng nên cẩn thận chút!"
Khánh Ngân khẽ mỉm cười, đáy lòng ấm áp vô cùng: "Cảm ơn anh đã nhắc nhở!"
Đi thêm một đoạn đường, Khánh Ngân nhìn thấy Minh Anh đang đi phía trước, liền kêu Sơn dừng xe để cô đi bộ về, Sơn cũng rất rộng lượng đáp ứng ngay.
Sau khi nói vài câu chia tay, Khánh Ngân nhẹ nhàng chạy đến chỗ Minh Anh.
Dù đã đi qua đoạn đường tối tăm, đoạn đường này có nhiều người hơn, thêm cả có đèn đường chiếu rõ, nhưng Minh Anh vẫn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038151/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.