Cô có chút áy náy đặt chiếc vòng vào lại hộp, sự bực bội vừa rồi liền tan biến không chút tăm hơi, đi lại phía bàn làm việc, đặt xuống một cách rất nhẹ nhàng: "Xin lỗi.
Tôi không cẩn thận đã làm rơi đồ của anh."
Hoàng Anh cũng biết nên nói cảm xúc hiện tại của mình như nào, tức không rõ tức, bất lực không rõ là bất lực, đến bái phục cô thật rồi: "Minh Anh, cô không gây họa cô không chịu được à?"
Minh Anh nghe vậy sự tức giận bỗng chốc trào ngược, cô cảm thấy anh đang làm quá vấn đề lên rồi, liền quả quyết lại: "Anh quá đáng lắm rồi đấy, tôi chỉ vô ý làm rơi chiếc vòng này của anh.
Đúng là lỗi của tôi, cái này giá bao nhiêu, tôi đền cho anh?"
Cũng là cái vòng ngọc, chắc tầm vài triệu hoặc vài chục triệu chứ gì.
Thấy đối phương đang rất coi nhẹ vấn đề, Hoàng Anh lại càng cười nhạo cô hơn: "Hừ, cô nghĩ cô có đền được không? Giá thành của cái này, cô nghĩ cô có đủ tiền đền được không?"
Nói đến giá thành như thế, không hiểu sao cô bắt đầu thấy có dự cảm không lành, cảm thấy có chút hối hận khi mình đang coi nhẹ chuyện này, hạ giọng khó hiểu hỏi: "Gì chứ?"
Hoàng Anh giờ bỗng thấy sự hữu ích của việc nhân viên cửa hàng trang sức để cái biên lai trong gói hàng, bản thân anh liền tìm cái biên lai trong đống giấy tờ, xong đem đến để trước mắt cô.
Minh Anh theo phản xạ cầm lấy đồ anh đưa, xong đưa mắt nhìn.
Cho đến khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038159/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.