Hai người đàn ông hướng từ bên trong ra, hai người phụ nữ lại hướng từ bên ngoài.
Bốn người nhất thời chạm mặt nhau ngay giữa cổng đồn công an.
Minh Anh đang trong tâm trạng lo sợ đủ thứ chuyện, đi cùng Khánh Ngân ra đồn công an cho đứa bạn mình đỡ sợ.
Không ngờ lại chạm mặt oan gia, cô nhìn thấy Hoàng Anh trong lòng lại càng loạn hơn, tim đập bình bịch.
May có Khánh Ngân phản ứng kịp, vội lên tiếng chào hỏi: "Chào hai anh!"
Minh Anh lúc này cũng vội mở miệng chào hỏi: "Chào giám đốc!"
Sơn thấy hai người thì mỉm cười, rất hồ hởi lên tiếng: "Chào hai quý cô.
Hôm qua thì cũng đã lấy lời khai rồi, nhưng có một vài vấn đề nên phải lấy lại lời khai, làm mọi người phải vất vả rồi."
Minh Anh: "..." Người này dẻo miệng ghê, bảo sao bạn mình lại thích thầm.
Khánh Ngân: "Không có gì cả đâu, anh khách sáo quá rồi."
Nhìn thấy Hoàng Anh vẻ mặt lạnh tanh, không thấy mở miệng nói câu gì, đứng lù lù như một tảng băng, đem đến cho người ta sự lạnh lẽo.
Ngẫm nghĩ đôi chút, Khánh Ngân liền hướng về phía Hoàng Anh mở lời: "Hôm qua anh đi vội quá, làm tôi chưa có dịp để cảm ơn anh.
Hôm nay may mắn được gặp được anh như vậy, tôi muốn nói cảm ơn anh rất nhiều vì tối qua đã cùng với anh Sơn giúp đỡ tôi."
Hoàng Anh liếc nhìn cô, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Không có gì, việc nên làm thôi!"
Anh cũng chưa đến mức là thằng đàn ông tồi thấy nạn mà không cứu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038183/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.