Sáng hôm sau, trùng hợp hôm nay là ngày nghỉ lễ giỗ tổ nên Minh Anh được nghỉ.
Nhưng Minh Anh vẫn như nằm trên đống lửa, không biết số phận sẽ đi về đây nữa.
Công việc thì mất, nếu bị khởi kiện còn có khả năng phải ngồi tù.
Đen đủi không lời nào có thể nói hết.
Tâm trạng phức tạp đã là một chuyện, lại còn ở trong trạng thái trung gian, vẫn còn ở trong nhóm chat của công ty, vẫn thấy tin nhắn mọi người chúc nhau nghỉ lễ vui vẻ, mà bản thân vẫn chưa biết tương lai mình sẽ đi về đâu.
Lăn lộn trên giường đau khổ không biết làm nào, điện thoại bỗng nhiên rung lên, cô với tay lấy, nhìn thấy là Hoàng Anh gọi tới, cô ngay lập tức bật dậy, ngồi thẳng người điều chỉnh giọng nói cho bình ổn nhất: "A lô, giám đốc."
Hoàng Anh: "Gặp nhau đi!"
Minh Anh: "..."
Gặp nhau!!!
...
Tại quán cà phê.
Minh Anh dùng tốc độ nhanh nhất tới địa chỉ mà Hoàng Anh đã báo trước.
Tại thời điểm cô tới nơi, liền thấy anh đã ngồi đợi ở trong một góc khá là vắng người.
Cô vội vàng đi đến, lễ phép mà chào hỏi: "Chào giám đốc..."
Ngừng lại một chút, Minh Anh thấy lời này có chút không hợp lý, vội chỉnh lại: "Chào anh."
Hôm qua anh ga bảo sa thải cô rồi mà.
Chào là giám đốc làm gì?
"Ngồi đi."
Minh Anh theo lời anh kép ghế ngồi đối diện, vừa ngồi yên chỗ đã không kìm được mà vội hỏi: "Anh muốn gặp tôi không biết là có chuyện gì?"
Hoàng Anh nhàn nhã uống một ngụm cà phê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038194/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.