Minh Anh có chút không tình nguyện đi dọn nhà, quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế, lau cửa kính, cửa sổ các kiểu.
May Hoàng Anh cũng để đồ lau dọn ở một góc gọn trong nhà bếp, nên cô cũng không tốn nhiều thời gian trong việc tìm đồ.
Nhưng được cái là rất mệt.
Sáng nay ngồi dọn cả căn nhà này mà y như cô tổng vệ sinh nhà mình lúc cuối tuần.
Chỉ là Minh Anh tò mò, lúc cô dọn dẹp còn tưởng rằng Hoàng Anh sẽ giám sát cô cơ.
Nhưng không, anh đã vào trong phòng hơn ba mươi phút rồi vẫn chưa chịu ra, cũng không hề giám sát cô chút nào cả.
Người ta thường nói, không biết thì hỏi, còn không muốn hỏi thì tự đi tìm hiểu.
Hoàng Anh có nói rằng cô làm việc như người giúp việc vậy, thì chắc cái việc giặt đồ, bỏ đồ vô máy giặt cũng là công việc của cô nhỉ? Nhưng mà giặc quần áo cho đàn ông nghe có vẻ không hợp lý lắm.
Những căn nhà trong khu trung cư này đều có cấu trúc tương tự nhau, có khác chắc cũng chỉ khác ở cách bày trí đồ đạc trong nhà mà thôi.
Minh Anh dựa theo trí nhớ căn hộ của Gia Bảo lúc trước mà tìm hiểu vị trí các phòng.
Vậy cho nên cô rất nhanh chóng trong việc xác định vị trí.
Minh Anh đứng ở căn phòng có vẻ như là phòng ngủ, nhìn cánh cửa đang đóng chặt mà đang phân vân nên gõ cửa hay không.
Cô còn đang đấu tranh tâm lý giờ nên làm gì đây thì cánh cửa bất ngờ mở ra, Hoàng Anh vẫn mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038204/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.