Khi ánh sáng dần dần thế chỗ cho màn đêm u tối, cũng là lúc một ngày mới lại bắt đầu.
Mới sáng sớm, Minh Anh ngáp ngắn ngáp dài đến khu chung cư, nơi ở của vị đối tác trong hợp đồng lao động kia.
Minh Anh vừa đi vừa ngáp đi ở khuôn viên khu trung cư, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đầu óc vẫn còn đang lơ ngơ.
Ai ngờ đang đi cô liền bắt gặp Gia Bảo đang chạy bộ từ đằng xa lại.
Minh Anh: "!!!"
Má sao sáng sớm đã gặp phải cái tên thần kinh kia.
Gặp tên kia lại mất thời gian mà cùng hắn đối chất mất thời gian, không cẩn thận lại bị hắn điều tra ra lý do cô lại đến đây thì lại càng rắc rối hơn.
Cô không phải sợ gặp Gia Bảo, mà cô không muốn để cái tên chết tiệt kia biết là cô phải làm dưới trướng của Hoàng Anh được.
Vậy nên Minh Anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy theo hướng khác để không chạm mặt Gia Bảo.
Thật may mắn, cô với hắn ta không chạm mặt nhau.
Mới sáng ra đã đen đủi quá rồi rồi.
Minh Anh thở phào nhẹ nhõm, đi đến căn hộ của Hoàng Anh.
Đến thời điểm anh ra mở cửa, thấy trên trán cô chảy đầy mồ hồi, thái dương phút chốc giật mạnh.
Cô ta chạy bộ tới đây hay sao mà ra nhiều mồ hồi vậy?
Minh Anh khẽ gãi đầu cười gượng: "Ha ha, tôi vẫn đến đúng giờ đó."
Hoàng Anh chẳng nói đến một câu, liếc xéo cô rồi đi vào trong phòng của mình.
Minh Anh: "..."
Sao tên này lúc thì mở miệng đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038222/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.