Trong giây lát, một đàn quạ bay trên đầu Minh Anh.
Giám đốc, anh coi thường tôi quá rồi đấy.
Đó là suy nghĩ trong lòng, Minh Anh cũng nào dám nói ra, cô vẫn cố duy trì nụ cười chuẩn mực: "Giám đốc, anh thật khéo đùa.
Tài sản riêng của anh tôi nào dám sử dụng linh tinh, ha ha."
Hoàng Anh không chút khách khí đáp: "Riêng cô tôi không tin được."
Minh Anh: "..."
Minh Anh vốn còn định phản bác, nhưng mà lúc này Hoàng Anh đã tiến đi xa rồi, bỏ mặc cô một mình đứng đó.
Minh Anh nghiến răng, trong thâm tâm bực tức vô cùng.
Tức thật đấy!
Hình tượng của cô trong mắt anh ta xấu xa đến vậy sao chứ?
Mà hình như là đúng như vậy thật...
Hoàng Anh đi ra bãi đỗ xe, không quan tâm đến bản thân đã uống chút rượu mà lái xe đi, cho đến khi đến một hiệu thuốc, anh liền cho xe dừng lại.
...
Lượng công việc gấp đôi, muốn hoàn thiện cũng chẳng dễ dàng gì.
Sau khi ăn trưa cùng Hoàng Anh với đối tác xong cô cũng tranh thủ trở về công ty làm việc, những công việc nào đơn giản dễ làm thì tranh thủ hoàn thiện sớm.
Đến chiều, Hoàng Anh có lịch đi giám sát công trình.
Không biết cả trưa anh đi đâu, nhưng đến giữa chiều thì quay lại xông ty.
Nồng độ cồn trong người cũng giảm đến đáng kể, vậy nên cô lại phụ trách việc lái xe đưa đón anh đi.
Thật ra việc lái xe chở người ta đi đâu đi đó Minh Anh cũng chẳng bài xích lắm.
Tại con xe được cô lái cho nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038234/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.