Thời điểm Hoàng Anh trở lại bàn liền thấy Minh Anh đang dè dặt ngồi yên ở đó, thấy anh trở lại ánh mắt cô nhìn anh có phần hoảng loạn và sợ hãi hơn.
Hoàng Anh kéo ghế ngồi xuống, Minh Anh ở phía đối diện vội nói: "Xin lỗi giám đốc, vừa nãy tôi không có cố ý."
Cô thề với trời với đất là không có cô ý.
Tại lúc nãy khoảnh khắc xui rủi cô không kiểm soát bản thân mình nên mới gây ra chuyện tày trời như này.
Hoàng Anh để áo vest sang một bên, lạnh lùng mở miệng: "Tôi biết, cũng là do bản thân cô chột dạ nên thế."
Khóe miệng Minh Anh giật giật, không thể không thừa nhận rằng anh đã nói đúng rồi.
Cô cười gượng giải thích: "Thực sự tôi cũng đâu nhiều chuyện đến mức đó đâu."
Cô chỉ bàn luận có chút xíu thôi mà...
Chút xíu thôi...
Hoàng Anh lạnh nhạt nói tiếp: "Về chuyện cô cùng nhân viên trong công ty bàn tán chuyện gì trong công ty tôi không quan tâm, miễn không ảnh hưởng đến tiến độ công việc là được.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó cả, đừng có đưa một sự việc ra ngoài phạm vi sự thật của nó.
Đừng tưởng trong công ty có chuyện gì mà tôi không biết cả."
Chẳng lẽ lúc trước cô cùng mọi người bàn luận đủ thứ chuyện anh đều biết nội dung cả.
Cho nên hôm nay nói vậy với cô với hàm ý cảnh cáo?
Đã đến nước này, chỉ có thể làm như vậy thôi...
Minh Anh duy trì nụ cười trên miệng, nhận lỗi: "Ha ha, tôi biết tôi biết mà.
Tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038246/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.