Ông Dũng vừa giãy giụa, vừa ra sức ngoảnh mặt hét lên: "Anh tôi đúng là ngu, bị dính bùa mê thuốc lú của cô nên mới cưới cô về làm vợ, cũng rước thêm đứa con riêng không rõ của thằng đàn ông nào về mà cho nó danh phận là cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn này."
Bàn tay Hoàng Anh siết chặt muốn tiến về phía ông ta nhưng anh liền bị mẹ mình kéo lại, cũng đúng thời điểm đó xuất hiện quát lớn: "Câm miệng."
Mọi người trong khán phòng phút chốc giật mình quay về phía có âm thanh, liền thấy ông Quân đang có vẻ mặt rất không vui đi tới, phía sau là có cậu em trai út đang vội đi theo.
Ông Quân đi tới, nhìn mặt ông ta đang hết sức hống hách thì lạnh lùng nói: "Năm xưa tôi cho cậu một con đường sống nhưng cậu càng càng được nước lấn tới nhỉ, ăn nói hàm hồ.
Lôi ra ngay cho tôi."
Ông Dũng cười lớn, tiếp lời: "Ăn nói hàm hồ, chính đó không phải là sự thật sao, đừng tưởng là người quyền cao chức trọng mà nói nào người ta cũng tin..."
Bảo an không dám chậm trễ, nhanh như cắt lôi ông ta đi.
Ông Dũng nhìn thấy ông Dũng được lôi đi, sự tức giận vẫn không được giảm đi chút nào.
Nhận thấy đang có nhiều người bàn tán chỉ trỏ ông cũng đứng ra tuyên bố thẳng: "Tiện ở đây có đông đủ mọi người tôi cũng nói lại lần cuối.
Nguyễn Hoàng Anh là con trai ruột của tôi, cũng là cháu trưởng của dòng họ Nguyễn.
Toàn bộ những lời đồn bịa đặt kia không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038260/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.