Minh Anh đợi ở ngoài tầm mười lăm phút, Hoàng Anh thay đồ xong đi ra.
Nay anh mặc quần tay phối với áo sơ mi trắng, tóc mái rũ xuống làm Minh Anh muốn nhìn rõ xem tình trạng vết thương của anh cũng không thấy được.
Sau đó hai người cùng nhau đi đến địa điểm để làm việc.
Suốt quá trình, bâu không khí im lặng bao trùm, cho đến lúc đợi thang máy, Hoàng Anh nói với Minh Anh.
"Bữa tiệc sắp tới của Nhật Thực tôi sẽ tham gia.
Hôm đấy cô cũng sẽ đi cùng tôi."
Đi cùng?
Cô đi cùng?
Minh Anh vẫn giữ sự im lặng từ nãy giờ có chút bất ngờ, hỏi lại: "Tôi cũng đi cùng?"
Hoàng Anh liếc qua cô, trả lời: "Bữa tiệc này là cơ hội để gặp mặt các đối tác khác, cô trên cương vị trợ lý của tôi đi cùng cũng là hợp tình hợp lí."
Quả thực...
Không phải hợp lý thôi đâu, mà là rất hợp lý.
Trợ lý cùng lãnh đạo đi tham gia tiệc rượu chả có gì là lạ cả.
Cô đang là trợ lý của anh, đi cùng cũng chả có gì lạ cả.
Mấy công ty khác trợ lý đi cùng giám đốc dự tiệc cũng chẳng có gì lạ.
Quả thực do cô với Hoàng Anh có hiền khích nên cô không thích thôi.
Chứ việc này là hợp tình hợp lý rồi.
Mấy việc như này, quả thật Minh Anh chẳng muốn tham gia như nào.
Những nơi ồn ào như vậy thật đau đầu.
Nhưng ở vị trí hiện tại, cô buộc phải tham gia.
"À, tôi hiểu rồi." Minh Anh đáp lại lời anh.
Hoàng Anh không đáp lại lời cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038303/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.