Minh Anh cứ vùng vẫy dưới nước, như muốn tìm cách để thoát ra, nhưng càng vùng vẫy càng không có tác dụng.
Dòng nước như đang muốn nhấn chìm cô.
Giang Thư nghe vậy thì giật mình, có chút hoảng hốt đứng trên bờ hỏi: "Cô...!Cô không biết bơi à?"
Cô ta cũng chỉ định đẩy cô ta xuống, cả người ướt sũng không thể tiếp tục bữa tiệc thôi.
Cô ta không ngờ Minh Anh không biết bơi.
Nhỡ đâu mà không biết bơi rồi chết ở đó thì làm sao?
Nhà cô ta cũng thuộc danh gia vọng tộc, chuyện muốn giải quyết chỉ cần chút tiền và quyền lực thì xử lý dễ như bàn tay, nhưng liên quan đến mạng người thì không đùa được đâu.
"Cứu...!Cứu với..." Minh Anh vẫn cố gắng vùng vẫy mà kêu cứu.
Như muốn tìm ra một tia hy vọng cho bản thân, dùng hết sức mà kêu lên.
Lần này Giang Thư hoảng loạn thật sự, cô ta liếc về người đóng vùng vẫy dưới nước kia, xong rồi nhìn ngó nghiêng ra các góc khác xem có ai không.
Sau đó liền quay đầu vội chạy đi.
Cô ta không biết gì cả, không liên quan gì đến cô ta.
Hoàng Anh ra ngoài khuôn viên vườn để nghe điện thoại, sau khi trao đổi xong các vấn đề thì anh định quay trở lại bữa tiệc.
Nhưng mới đi được vài bước thì liền nghe thấy tiếng kêu ở đằng xa.
"Cứu...!Cứu tôi với..."
Bước chân Hoàng Anh khẽ khựng lại, giọng nói này sao có chút quen vậy? Như là giọng nói của Minh Anh.
Anh có chút ngờ vực đi ra, tiếng kêu có vẻ phát ra từ phía hồ nước, anh liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038316/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.