Ngày hôm sau, Hoàng Anh và Minh Anh có lịch hẹn gặp đối tác để bàn về công việc.
Trước khi đến địa điểm đó thì cô có ghé qua phòng anh trước.
Chân cô cũng đã đỡ đau hơn lần trước.
Đi lại bình thường thì tạm được, nói chung có thể hòa nhập lại cuộc sống bình thường lại.
Dù sao cũng là nhân viên để sếp phải đợi mình cũng không hay nên Minh Anh quyết định đến đây đợi anh luôn.
Sau đó cũng nhân tiện trả lại anh áo vest lần trước anh cho cô mượn.
Minh Anh còn đang định gõ cửa thì Hoàng Anh từ bên trong đã mở cửa ra.
Nhìn thấy cô bất thình lình đứng trước mặt làm anh không khỏi thấy bất ngờ.
Minh Anh cũng không ngờ anh bất ngờ mở cửa như thế, sau giây phút sững sờ thì cô mở miệng chào hỏi: "Giám đốc, chào buổi sáng."
Hoàng Anh lúc này cũng định thần lại, liếc qua cô: "Chân cô đã khỏi hẳn rồi à?"
"Chưa đến mức khỏi hẳn nhưng cũng đã đi lại bình thường được rồi."
Hôm nay so với hôm qua cũng đã đỡ hơn rất nhiều.
Cổ chân cô hiện tại cũng chỉ hơi ê nhức chút thôi.
May cũng không bị đau trong thời gian dài.
"Nếu đã khỏi hẳn thì hẵng tiếp tục đi làm.
Tôi không muốn do chân cô bị thương mà làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc vốn có." Hoàng Anh lạnh nhạt nói, Minh Anh thấy anh định đi ra khỏi phòng, do bản thân đang đứng chặn giữa cửa, cho nên cô liền lùi ra sau.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không để việc cá nhân ảnh hướng đến công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038328/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.