Minh Anh gật đầu, đáp ngay: "Đương nhiên rồi ạ!"
Sau đó cô lấy điện thoại ra đưa cho người phụ nữ trung niên để bà gọi điện.
Qua cách nói chuyện, Minh Anh nhận ra bà đang gọi cho con cái của mình.
Cuộc trò chuyện tiến hành rất nhanh rồi cũng nhanh chóng kết thúc.
Người phụ nữ trung niên trả điện thoại cho cô, ánh mắt đầy cảm kích.
"Chuyện hôm nay, cảm ơn cháu rất nhiều."
Minh Anh cười tươi, xua tay: "Không có gì đâu bác, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà.
Mà cũng tối rồi, bác có muốn ăn chút gì không, cháu mua cho bác."
Người phụ nữ trung niên cười lắc đầu: "Không cần đâu.
Mà cháu cũng đã ăn gì chưa?"
Minh Anh thành thật trả lời: "Cháu cũng đã ăn tạm một chút rồi!"
Vừa nãy chờ bà tỉnh lại cũng lâu, vậy cho nên Minh Anh cũng đã ăn tạm gì đó rồi, không thì cái bụng nhỏ của cô sợ là không chống đỡ nổi mất.
Người phụ nữ trung niên nhìn cô, ánh mắt có vài phần áy náy: "Vất vả cho cháu quá rồi."
Minh Anh lập tức xua tay lắc đầu: "Không đâu, chuyện nhỏ thôi mà ạ."
Làm được việc tốt cô cảm thấy rất hạnh phúc, vất vả gì đâu chứ.
"À, trước đó bác cũng chút chuyện muốn hỏi cháu, không biết cháu có đồng ý không?"
Minh Anh nghe vậy thoáng có chút bất ngờ, hình như mấy lần trước bác gái này cũng định hỏi cô vấn đề gì đó.
"Có chuyện gì bác cứ nói đi ạ."
Không biết là vấn đề gì nhỉ?
Người phụ nữ trung niên nghe cô nói vậy thì tiếp tục nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038335/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.