Hu hu, lần đó chỉ là hiểu lầm thôi mà!
"Chuyện đã qua lâu rồi mà anh vẫn nhớ rõ thật đấy! Lúc trước chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Hoàng Anh quay đi không nhìn cô nữa, giọng nói có phần lạnh nhạt hơn: "Hình tượng của tôi trong mắt cô như nào tôi không quan tâm!"
Minh Anh vội nói: "Anh đừng hiểu lầm ý tôi."
Hoàng Anh hỏi lại: "Hiểu lầm gì?"
Trong phút chốc, không hiểu sao miệng Minh Anh cứng đờ lại, không nói tiếp được: "Tôi..."
Ngưng một lúc, như suy nghĩ cho kỹ càng, cô mở miệng: "Phải trải qua cảm giác bị người mà mình từng tin tưởng nhất phản bội anh mới hiểu được."
Lời buột miệng của cô cũng là do cảm giác bị phản bội đè nặng trong tiềm thức khiến cô có phản ứng như thế thôi.
Chứ thật ra cô cũng chả có ý gì cả.
Quả thật khi trước cô không có cái nhìn tốt về anh ta, nhưng sau một thời gian, ghét thì vẫn ghét nhưng không còn gay gắt như những ngày đầu nữa.
"Cảm giác phản bội?" Hoàng Anh bỗng dưng bật cười: "Đúng, cảm giác phản bội."
Cảm giác phản bội!
Phản bội!
Minh Anh nhất thời nghe vậy không hiểu, cô trong vô thức buột miệng: "Hả?"
Hoàng Anh vội vàng thu hồi cảm xúc vừa biến đổi trong chốc lát, đưa đ ĩa chứa thịt đã nướng chín cho cô: "Đem ra đằng kia đi."
Minh Anh: "..."
...
Sau khi cuộc trò chuyện bị cắt ngang bằng lời "sai khiến" của Hoàng anh, cả hai cùng ăn nướng nhưng không bàn luận về vấn đề riêng tư gì như vừa nãy nữa, thi thoảng là nói về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038363/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.