Tới lúc này Minh Anh mới từ từ mở mắt ra, liền thấy xung quanh đã sáng đèn.
Khẽ quay đầu, gương mặt người đàn ông xa lạ hiện ngay trước mắt, ánh mắt anh ta đầy áy náy nhìn cô, cô liếc qua thấy anh ta đang choàng một cái áo choàng đen dài đến chân, tay đang cầm cái mặt nạ đầu lâu, ánh mắt của cái mặt nạ đó vẫn còn phát sáng thứ ánh sáng trắng, vẻ mặt cô đầy ngây thơ vô tội hỏi: “Thế không phải là ma à?”
Là người chứ không phải ma sao?
Bóng đen với mặt nạ hóa ra chỉ là đồ giả thôi sao?
“Thật xin lỗi đã dọa cô sợ.” người đàn ông kia vội cúi đầu xin lỗi, tràn đầy áy náy.
"Thế tiếng gào ban nãy là gì?" Minh Anh ngơ ngác hỏi.
Không phải ma thì tiếng gào ban nãy ở đâu ra?
Tiếng kêu đó rùng rợn đó đáng sợ thực sự!
"À, là tiếng phát ra từ điện thoại của tôi." vừa nói người đàn ông cũng vừa lôi điện thoại ra, cũng bật tiếng lại để cô kiểm chứng.
Hóa ra là từ tiếng của điện thoại.
Minh Anh khẽ thở phào.
Hóa ra không phải là ma thật.
Dọa chết cô rồi.
“Xuống.” Hoàng Anh lúc này lạnh lùng ra lệnh.
Cảm giác đã mất kiên nhẫn lắm rồi.
Minh Anh lúc này mới phản ứng lại là bản thân đang ôm quấn chặt lấy anh, vội vàng bò từ trên anh xuống, lúc xuống thì có chút mất tự nhiên nhìn ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng anh, bảo với người đàn ông kia: “Không có gì đâu.”
Người đàn ông kia nghe vậy mới tạm yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038368/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.