Vết rách khá lớn nên máu chảy ra nhiều.
Mặc dù hiện tại đã không chảy máu nữa do ngón tay cô giữ chặt, nhưng do ban nãy không kìm cầm máu lại, máu ra nhiều loang lỗ ra bàn tay nên gây khó chịu.
Minh Anh khẽ ấn mạnh ngón tay bị cứa chảy máu, cảm giác đau đớn liền lan tràn, cô thở dài, lẩm bẩm: “Đúng là tự làm tự chịu mà!”
…
Hoàng Anh sau khi kéo cô ra ngoài, sự tức giận như được giảm bớt.
Anh máy móc bước từng bước về chỗ quả cầu pha lê bị rơi vỡ.
Anh ngồi xuống, cầm lấy hình búp bê cô gái mặc áo lính cứu hỏa, trái tim đau đớn như bị cái gì đó đập mạnh vào.
Vỡ rồi!
Là món đồ cuối cùng, vậy mà… Đã vỡ rồi.
Từng thứ… cứ thế mà ngày qua ngày liền mất đi.
Con búp bê nhỏ đó nằm gọn trong lòng bàn tay, tay anh siết chặt lại, nắm chặt lấy nó trong lòng bàn tay mình.
…
Sau khi bị Hoàng Anh đuổi ra khỏi phòng, Minh Anh không biết rằng bản thân đã đứng đó bao lâu nữa.
Nếu thời điểm này cô mà rời khỏi đây mà tới công ty cũng không phải phép, mà lương tâm của cô cũng không cho phép mình làm vậy.
Cho nên cô quyết định đứng đây đợi anh ra ngoài thì thôi.
Mặc kệ đã quá thời gian làm việc.
Minh Anh cứ đứng dựa vào tường như thế, trong lòng còn suy ngẫm không biết bao giờ Hoàng Anh sẽ đi ra thì đúng lúc này, cánh cửa đang khép chặt kia mở ra.
Minh Anh lập tức đứng thẳng người, tạo cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038396/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.