Tuần mới bắt đầu.
Minh Anh từ sáng sớm đã chạy đến nơi mà Hoàng Anh ở.
Tâm trạng của cô hôm nay khá là tốt.
Ây da, lâu rồi lại không làm công việc này nữa, không hiểu sao thấy ngứa tay ngứa chân ghê.
Nhưng mà ngứa tay ngứa chân nhưng lần này nhất quyết không được táy máy phá hoại nữa.
Cái tính bất cẩn của cô đã phá hoại quá rồi nhiều, không thể nào gặp thêm sai lầm nữa.
Minh Anh vào trong khu chung cư, đang đứng đợi thang máy thì điện thoại trong túi bỗng vang lên, là Hoàng Anh gọi đến, cô lập tức bắt máy: “A lô, giám đốc.”
Hơi thở của anh có phần gấp gáp, qua điện thoại lọt thẳng vào tai cô, anh hỏi: “Cô đang ở đâu?”
Hỏi cô đang ở đâu? Trong lòng Minh Anh nghe vậy bỗng khó hiểu.
Hỏi vậy là có ý gì chứ? Trước nay anh ta đâu có hỏi cô câu như vậy bao giờ.
Thắc mắc là thế nhưng Minh Anh vẫn bình tĩnh trả lời: “Tôi đang đứng đợi thang máy, sắp lên đến nhà anh rồi.”
Vừa lúc thang máy mở ra, Minh Anh đang định đi vào thì nghe thấy Hoàng Anh nói: “Không cần lên, đến khu vực phòng Gym đi.”
“Hả?” Minh Anh nghe vậy thì trợn mắt khó hiểu, còn đang định nói gì nữa thì cuộc gọi đã kết thúc.
Minh Anh: "..."
Ha ha… đúng là phong cách của anh.
Ngắn gọn dứt khoát.
Người này vốn dĩ khó hiểu, cô thật chẳng thể hiểu nổi anh ta.
Vốn đang định vào thang máy, Minh Anh lại phải rẽ hướng khác.
Dù gì cũng không phải lần đầu tới đây.
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038431/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.