Minh Anh tán thành: “Anh nói chuẩn luôn.”
Thời gian mấy năm quen cô ta Minh Anh nhận thấy lời này của anh rất hợp tình hợp lý.
Bước chân của Hoàng Anh khẽ khựng lại, anh quay sang nhìn cô: “Sao vừa nãy cô không giải thích về lời cô ta nói giữa cô và tôi.”
Minh Anh bỗng chốc chợt chột dạ.
Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi rất dễ gây nên sự hiểu lầm, vậy nên cô vội vàng giải thích: “Tôi dù gì cũng quen biết cô ta cũng rất nhiều năm rồi, tính cách cô ta ra sao cũng hiểu chút.
Anh nghĩ tôi giải thích cô ta sẽ tin chắc, cô ta sẽ không tin và nghĩ tôi đang cố ngụy biện mà thôi.
Chắc là do Giang Thư đã nói gì đó với cô ta nên cô ta mới suy diễn như vậy?"
Có nguyên do của nó nên cô mới làm như vậy, không phải thích dây dưa liên quan tới mối quan hệ gì đó với anh đâu nhé!
Nghe đến đây Hoàng Anh bỗng hơi nhíu mày, hỏi: "Giang Thư?"
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh, Minh Anh nhận ra ngay vấn đề, lập tức giải thích: "À, chắc anh quên cô ta rồi.
Cô ta là bạn thân của Hà My, con gái của tập đoàn Giang Thị."
Hoàng Anh quay đầu, trầm ngâm suy nghĩ, như đang lục lọi trong bộ não xem có từng gặp người nào đó có cái tên như này không.
Được một lúc anh mới nhận ra: "Trước đó tôi đã gặp trong bữa tiệc tại thành phố X thì phải."
Minh Anh vỗ tay cái bốp, nhìn anh: "Đúng rồi đó, hóa ra anh vẫn còn nhớ."
"..."
Nghe đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038442/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.