Hoàng Anh trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Dạo này anh bận việc quá thôi.
Mẹ anh có bảo gì nữa không?"
Giang Huyền Dung bỗng thấy không phục, ngay lập tức bắt lỗi anh: "Đấy đấy, anh lại lảnh tránh vấn đề rồi.
Em đang nói về vấn đề kia mà."
Hoàng Anh thở dài: "Em không hiểu được đâu."
"Sao em lại không hiểu, em cũng lớn rồi mà."
Cô cũng mười tám rồi mà, vậy mà còn chê cô không hiểu chuyện.
Hoàng Anh bất lực day trán: "Thế anh mới bảo em nên chín chắn và trưởng thành lên đi, em vẫn chưa hiểu được đâu."
Giang Huyền Dung chống cằm, cảm thấy đau đầu thật sự, cô lầm bầm suy ngẫm: "Em thấy mọi người cứ phức tạp quá vấn đề lên đó.
Có chuyện gì thì cứ để ngoài tai đi, việc gì mà cứ để ý lời người khác nói rồi lại đau đầu."
Hoàng Anh lại thở dài lần nữa, con bé này vẫn chưa hiểu rõ sự tình mà.
"Vị trí của anh với vị trí của em khác nhau hoàn toàn, có hiểu không?"
"Thật là rắc rối." Giang Huyền Dung bĩu môi: "Chịu cách hành xử của mọi người thật."
Hoàng Anh đứng dậy, đi tới xoa đầu cô: "Cuộc đời này còn đầy chuyện rắc rối đó cô bé ạ."
…
Hoàng Anh và Giang Huyền Dung còn tranh cãi tiếp, Minh Anh thì ra ngoài tiếp tục công việc.
Minh Anh nhận ra được, thái độ của mọi người có chút khác.
Chẳng lẽ đang nghĩ linh tinh cái gì chăng?
Dù sao cũng chỉ là suy đoán của bản thân, Minh Anh bình tĩnh tiếp tục đi làm việc.
Gia Hân cũng nghe ngóng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038461/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.