Tường Duy thở dài, ánh mắt nhìn đăm đăm thông tin vụ án: "Nếu còn không tìm ra tung tích kẻ đó, chỉ sợ có thêm nạn nhân nữa."
Đây là một vụ giết người liên hoàn.
Vẫn chưa tìm ra được cách mà thủ phạm xác định nạn nhân, cũng chưa tìm thấy thủ phạm, nếu kéo dài thêm, không biết khi nào thì thủ phạm sẽ ra tay tiếp tục tội ác nữa.
Sơn lật tài liệu vụ án trong tay, lắc đầu: "Lâu lắm rồi mới gặp một vụ án hóc búa như vậy."
Tường Duy nhìn về phía mọi người, lên tiếng chỉ đạo: "Vụ án này mức độ nghiêm trọng cao, chúng ta phải dốc toàn lực để giải quyết, không ngày càng thêm nhiều nạn nhân."
Thòi gian cũng vừa hay đến bữa trưa, cuộc họp cũng vừa tan, một người đàn ông trong nhóm mở miệng nói với mọi người: "Trưa rồi, mọi người có xuống căng tin ăn luôn không?"
"Không, tôi bận rồi." Sơn ở một bên nói.
Tường Duy ngồi một góc khác cũng có câu trả lời tương tự: "Tôi cũng bận rồi."
Một người đàn ông khác trong nhóm liếc nhìn Sơn, khó hiểu hỏi: "Này, đội trưởng bận thì không có gì lạ, đồng chí Sơn, sao dạo này tôi thấy anh cũng trở nên bận rộn quá vậy?"
Dạo này người đàn ông này bận đến mức kỳ lạ rồi đấy.
Sơn sắp xếp lại đồ, rồi cười một cách đầy ẩn ý: "Người độc thân như mấy người sao mà hiểu được."
Người kia nghe vậy thì ngớ người mất mấy giây, sau đó bỗng há hốc miệng hét lên: "Má, đừng nói cậu cũng có người yêu rồi."
Một người khác trong nhóm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/1038478/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.