Bà Mai ngắt lời anh, vẻ mặt buồn bực trong nháy mắt, muốn có bao nhiêu tủi thân thì có bấy nhiêu tủi thân: "Thôi, nếu con không muốn thì thôi, dù sao mẹ cũng chỉ muốn nhanh có con dâu, để bầu bạn với mẹ, thêm con cái để cùng mẹ trò chuyện, để đỡ đi những thiếu vắng của đứa con trai bất hiếu mấy tháng mới chịu về nhà thôi."
Trong lời nói bà còn cố tình nhấn mạnh mấy từ "Đứa con bất hiếu!"
Hoàng Anh: "..."
Nhìn vẻ mặt khó xử của anh, bà Mai lại dùng giọng điệu như bản thân đã bị tổn thương đến tận cùng: "Thật khổ cho thân tôi, cô đơn mãi cũng quen rồi!"
Hoàng Anh thở dài, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp: "Được rồi, con đi gặp là được rồi chứ?"
Kế hoạch đã thành công, vẻ mặt bà Mai ngay lập tức trở nên tươi tỉnh, cười tươi nhìn anh: "Vậy để chút nữa mẹ gửi thông tin của con bé đó cho con nhé."
Nhìn sự thay đổi nhanh như gió trong tâm trạng của mẹ mình, thái dương Hoàng Anh phút chốc giật liên hồi, anh có phần khó tin nhìn bà: "Sao con thấy vấn đề này mẹ còn sốt sắng hơn cả con vậy?"
Trước đó thì phản ứng đau lòng đến cực độ, anh không nỡ thấy tâm trạng bà như thế nên mềm lòng thỏa hiệp.
Kết quả thì sao? Mắc bẫy rồi!
Mà anh còn chưa vội, sao mẹ anh lại vội đến thế chứ?
Bà Mai nghe vậy liền nói với giọng điệu thản nhiên như không: "Không sốt sắng sao được? Đợi anh tự mình kiếm con dâu cho mẹ thì bao giờ mẹ mới được bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tra-loi-cua-dinh-menh/281093/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.