Hình nhân giấy giáo viên chủ nhiệm run lên bần bật: “Bạn học Bạch... Tôi có thể bắt các bạn học quỳ xuống xin lỗi em...”
Bạch Nhược Linh nhìn chúng, vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến, thay vào đó là nụ cười dịu dàng: “Thầy thật biết đùa. Linh hồn các người đã tan nát thế này rồi, dù có đầu thai cũng chỉ thành kẻ tàn tật hoặc thiểu năng. Cần gì phải gây thêm phiền phức cho cha mẹ kiếp sau?”
Tiếng khóc than tuyệt vọng của đám hình nhân giấy vang vọng khắp căn phòng.
Bạch Nhược Linh nhẹ nhàng nói: “Thật ra, tôi cũng không ngờ rằng linh hồn lại bị giam cầm bởi kẻ đã g.i.ế.c mình. Các người biết tôi là ác linh, nhưng vẫn kiêu ngạo như vậy, vì không tin tôi sẽ ác độc đến thế, đúng không?”
Cô đóng sầm cánh cửa lớp học, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng: “Tôi rất cảm ơn các bạn. Các bạn đã dạy tôi nhiều điều mà trước đây tôi chưa từng biết. Lừa dối, gian trá, lợi dụng, lạnh lùng... đều rất hữu ích. Vậy nên, các bạn à, hãy ở lại đây nhé... Chúng ta sẽ mãi là bạn học của nhau.”
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong căn phòng tối tăm này, trông thật quỷ dị. Cô dịu dàng tuyên án tử hình vô tận cho chúng:
“Cho đến khi các người tan thành tro bụi.”
Tiếng khóc thảm thiết của đám hình nhân giấy vang vọng trong không gian đỏ đen, như một bản hòa tấu vĩnh cửu của nỗi tuyệt vọng.
Cô gái từng dũng cảm đối mặt với ác long, người con gái lương thiện, thông minh và dũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574365/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.