“Tóm lại, cậu hỏi giúp chú chuyện này. Với lại... tạm thời đừng nói cho Nhược Linh biết.”
Diệp Tinh Du khó hiểu: “Tại sao ạ? Nếu chú không hiểu chuyện gì thì cứ hỏi Nhược Linh. Cậu ấy thông minh hơn chúng ta.”
Trương Bân nhìn cậu, vẻ mặt như tiếc rèn sắt không thành thép: “Thằng nhóc này, chuyện này chú sẽ tự nói với con bé. Chỉ là, cậu hỏi trước rồi nói lại cho chú biết đã. Chú cần thời gian để chuẩn bị trước khi nói với con bé, được không?”
Một lúc sau, Diệp Tinh Du mới nghi ngờ gật đầu.
“Cậu đấy...” Trương Bân lắc đầu: “Dù có ở bên bạn gái thì cũng phải biết giữ bí mật trong lòng chứ!”
Diệp Tinh Du không phục: “Chú Trương, chú còn độc thân mà đi dạy đời cháu? Thật không thuyết phục chút nào!”
Sáng sớm, Diệp Tinh Du và Bạch Nhược Linh vẫn đứng đợi xe buýt như thường lệ. Cô gái nhìn quanh quất, rồi kéo tay áo cậu:
“Cậu có nhận ra không?”
“Tớ... tớ nhận ra lâu rồi!” Cậu vội nói.
“Ồ, chuyện chúng ta nhận ra có giống nhau không?” Cô ngẩng đầu, mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, hàm răng trắng như trân châu: “Cậu nói trước đi.”
“Cậu kẻ mascara!”
“...” Nụ cười trên mặt Bạch Nhược Linh cứng lại, một lúc sau cô mới chán ghét thở dài: “Tớ không kẻ mascara...”
“À...” Mặt Diệp Tinh Du đỏ lên, cậu xấu hổ gãi đầu: “Vậy cậu nhận ra chuyện gì?”
“Người giấy trên đường ít hơn rồi...”
Cậu nhìn quanh, quả nhiên thấy người giấy trên đường không chỉ ít đi mà cả người giấy học sinh đứng đợi xe buýt cũng ít hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574464/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.