Bạch Nhược Linh bất chợt nhận ra, ngay cả đôi mắt của giáo viên chủ nhiệm cũng nhỏ xíu như đầu kim.
Nhưng cô nhớ rõ, thầy ấy vốn là một người đàn ông trung niên với đôi mắt to tròn.
Sau khi lớp trưởng rời đi, lớp học rộn lên tiếng xì xào bàn tán. Mọi người đều vui mừng vì được tự học.
Chỉ có Bạch Nhược Linh cảm thấy hụt hẫng. Cô rất thích thầy giáo dạy Toán. Thầy ấy không hề kiêu căng như giáo viên chủ nhiệm, luôn kiên nhẫn và dịu dàng, giảng bài cũng dễ hiểu. Vậy mà hôm nay thầy ấy lại vắng mặt.
Lúc giáo viên chủ nhiệm bước ra, hình như ông ấy đã liếc nhìn cô.
Có lẽ ông ấy cũng muốn hỏi tại sao cô không mặc đồng phục.
"Này..."
Hứa Bảo Nam gọi cô từ phía sau, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô, vẫn là câu hỏi quen thuộc:
"Sao cậu không mặc đồng phục? Thầy giáo không nói gì à?"
"..." Cô im lặng chớp mắt. Dù không muốn tỏ ra thân thiện với Hứa Bảo Nam, nhưng để thực hiện kế hoạch của mình, cô phải kìm nén sự lạnh lùng.
Cô quay đầu lại nhìn cậu ta: "Sao? Thầy giáo không nói gì, cậu có ý kiến à?"
"Không, không có ý kiến..." Cậu ta vội vàng quay mặt đi, không dám đối diện với cô.
Dù không nhìn vào gương, cậu ta cũng cảm nhận được khuôn mặt mình đang đỏ bừng. Điều đó khiến cậu ta vừa bực bội, vừa cảm thấy vui sướng tột độ. Chỉ cần được nhìn thấy cô, mọi thứ đều trở nên đáng giá.
Một lát sau, lớp trưởng ôm một chồng bài kiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574489/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.