Thừa lúc cậu còn ngơ ngác, bà Tôn giơ cổ tay, khoe chiếc đồng hồ vàng to tướng, nói vẻ khó chịu: "Ta phải đi làm đây, không nói chuyện vô nghĩa với cậu nữa."
Diệp Tinh Du c.h.ế.t lặng. Đồng hồ vàng to tướng, còn phải đi làm, chẳng lẽ là vội đi chấm công?
Bà Tôn liếc cậu: "Ta đoán cậu sẽ sớm quay lại hỏi ta vài câu. Nếu muốn đến, cứ đến tiệm bánh ngọt này. Nhớ kỹ, cầm bùa của ta vẫy mấy cái, ta sẽ thấy cậu. Nhưng đừng vượt qua ranh giới này nữa. Dây thừng cũng vô dụng. Trừ khi cậu chán sống."
Nói xong, bà cụ lùi lại hai bước rồi biến mất vào không trung.
Tiếng ồn ào và những người giấy quay lại—trời đã tối, đèn đường sáng, đường phố nhộn nhịp.
Chỉ còn tấm bùa đỏ trong tay nhắc nhở "trọng trách" Diệp Tinh Du đã gánh vác.
Đầu óc cậu rối như tơ vò.
Cậu đã gần chấp nhận việc mình sắp chết. Chết cũng không sao. Cậu còn chấp niệm mạnh mẽ. Chấp niệm của cậu là Bạch Nhược Linh. Vì khi thấy cô, cậu rất xúc động, tim đập mạnh.
Tim đập mạnh, đó là điều kiện tiên quyết để sống sót.
Nhưng hôm nay, cậu biết nơi này không chỉ là giấc mơ cận tử của mình. Nơi này là tập hợp giấc mơ cận tử của nhiều bán sinh linh. Và có một con ác linh...
Ác linh hung hãn, quỷ quyệt, biết lừa dối, tạo ảo ảnh, và có thể g.i.ế.c nhiều người...
Giả sử cậu được cứu, còn Bạch Nhược Linh thì sao? Những người khác thì sao?
Cậu thất thần quay về cổng trường.
Rẽ trái ở cổng trường là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574517/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.