Lớp học quái dị toàn người giấy. Khi cậu bước vào, tất cả đồng loạt nhìn cậu.
"Ực..." Cậu nuốt khan, tay run rẩy dữ dội.
"Dầu Dừa, cậu sao thế? Hôm qua huấn luyện viên có làm khó cậu không?" Một người giấy đứng ở cửa lớp thấy cậu khác thường, tò mò nghiêng đầu hỏi, mặt giấy to tướng áp sát mặt cậu.
Giọng nói kỳ quái cùng đôi mắt đen láy to như viên bi của người giấy đảo liên tục, khiến cậu không dám nhìn thẳng.
Đôi mắt kia rõ ràng là mực nước vẽ trên mặt giấy khô khốc, sao có thể cử động được chứ?
Cậu lại cảm thấy ghê tởm, muốn nôn.
Rồi càng nhiều người giấy xúm lại gần cậu:
"Dầu Dừa, mặt cậu như vừa ăn phải phân ấy."
"Này! Có phải miệng cậu hôi quá không? Sáng cậu ăn tỏi hả?"
"Khốn kiếp! Tớ còn chưa ăn sáng mà!"
"Rốt cuộc cậu sao thế? Sao không nói gì? Cậu kỳ lạ quá..."
"Chiều nay có trận bóng rổ. Huấn luyện viên cấm cậu tham gia. Cậu làm bọn tớ thua chắc rồi."
Những khuôn mặt giấy càng lúc càng gần. Những đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, khiến cậu choáng váng!
Dành cả buổi sáng đẹp trời ở cùng đám người giấy, Diệp Tinh Du cảm thấy tinh thần mình sắp sụp đổ.
Sau đó, nhân lúc nghỉ trưa, cậu trèo tường ra khỏi trường. Cậu nhất định phải tìm bà cụ kia để hỏi cho rõ mọi chuyện!
Cậu chạy đến tiệm bánh ngọt, ngốc nghếch gào lên: "Bà ơi! Bà ơi!"
Những đôi mắt nhỏ xíu như hạt đậu đen của đám người giấy qua lại liếc nhìn cậu, khiến cậu rùng mình, nhưng bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574519/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.