Trong bóng tối, gương mặt cậu ấy u ám.
"Diệp Tinh Du?" Cô vui mừng, gọi lớn và chạy đến.
Cậu ấy đứng im, nhìn chằm chằm vào cô.
"Sao vậy?" Cô cố tỏ ra bình thường. "Cậu đi đâu thế? Sao lại ra từ đó?"
Gương mặt cậu ấy lại mang vẻ xa cách của đêm qua. Không chỉ vậy, còn có chút... dò xét?
Cậu ấy nhìn cô như một người xa lạ.
"Ừm..." Không đợi được câu trả lời, cô ngượng ngùng vuốt v3 chiếc khăn quàng cổ đỏ mềm mại trên cổ. "Tớ nhiệt tình quá làm cậu sợ à? Sao hôm nay cậu không đến trường? Tớ tìm cậu cả ngày. Hôm qua, cậu có tâm sự gì đúng không? Có lẽ tớ giúp được cậu..."
"Không có gì." Cậu ấy nói.
Bạch Nhược Linh cảm thấy giọng cậu ấy gượng gạo.
Cậu ấy không muốn nói về chuyện đánh nhau với Con Gián.
Thái độ ấy khiến cô khó mở lời. Cô bất an: "Cậu sao vậy? Sao tớ thấy cậu như đang... xa lánh tớ?"
"Không phải. Tớ..." Cậu ấy nhìn đi chỗ khác, nhíu mày khó chịu, một lúc sau mới nói: "Bây giờ tớ rất rối. Tớ... không biết phải nói thế nào..."
"Ý cậu là sao?" Cô lo lắng hỏi.
"Tớ cũng không biết. Nhưng cậu... đừng tìm tớ nữa được không? Bây giờ tớ rất rối, không biết phải làm gì..."
Cậu ấy là người chủ động đến gần cô, giờ lại bảo cô đừng tìm cậu ấy?
"..." Vẻ vui vẻ trên mặt Bạch Nhược Linh tan biến. Nụ cười của cô vụn vỡ cùng với chút kiêu hãnh còn sót lại.
Cô mấp máy môi, mắt đỏ hoe: "Tại sao? Sáng hôm qua vẫn bình thường mà?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574538/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.