Diệp Tinh Du thở dài: "Nhưng bố mẹ tớ học không giỏi. Nếu họ biết bài thơ đó, chắc tớ tên Diệp Du Du rồi."
Cô gái tưởng tượng cảnh cậu hung dữ giới thiệu tên Diệp Du Du, không nhịn được bật cười.
Cậu cũng cười, mặt đỏ bừng, càng muốn chọc cô vui: "Sau này ai gọi tớ là Dầu Dừa, tớ sẽ bảo họ: 'Mấy người đúng là đồ dốt văn!'"
Bạch Nhược Linh cười không ngớt.
Nếu cô là nhân vật trong tiểu thuyết, có lẽ quản gia sẽ nói: "Tiểu thư đã lâu rồi mới cười vui vẻ như vậy."
Cô hào hứng trò chuyện, biểu cảm càng thêm sinh động.
Diệp Tinh Du đổ mồ hôi hột, cố gắng nói những lời hài hước nhất để chọc cô vui.
Bạch Nhược Linh cảm thấy đường đến trạm xe buýt hôm nay thật ngắn ngủi. Cô mới nói chuyện được vài câu với Diệp Tinh Du thì đã đến nơi.
Bỗng nhiên, cô nhớ đến chuyện kỳ lạ hôm qua. Bạch Nhược Linh ngừng cười, ngập ngừng hỏi:
"Cậu có tin có ma trên đời không?"
"Hả?" Cậu ngạc nhiên. "Sao tự nhiên cậu hỏi vậy? Câu hỏi triết học hay văn hóa dân gian vậy?"
"À... không có gì," cô vội vàng nói, sợ mình bị coi là lập dị.
Nhưng nếu hôm nay lại có chuyện lạ xảy ra, cô sẽ hỏi Diệp Tinh Du. Cậu ấy trông rất giỏi đánh nhau, chắc cũng giỏi trừ ma.
Gần đến trạm xe buýt, cô cố ý giữ khoảng cách với cậu.
Diệp Tinh Du không hiểu, tưởng cô vội lên xe. Cậu bước nhanh hơn, theo sát cô.
Cậu còn đuổi theo cô lên xe.
"Cậu thích màu gì?" Xung quanh đông người, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574546/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.