Không, không phải cảm giác. Ngoài cửa sổ, có người thật.
Ánh mắt người đó đỏ như máu?
Da đầu Từ Mục Hiến tê dại. Ông muốn quay đầu, nhưng cơ thể cứng đờ vì sợ hãi. Ông cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy xuống mắt.
Là người phụ nữ đó! Cô ta xuống xe rồi! Cô ta tìm đến tận nhà!
Ông đã làm gì sai? Tại sao cô ta lại theo ông đến tận đây?
Nhưng đây là tầng hai mà?
Làm sao cô ta có thể đứng ngoài cửa sổ? Cô ta trèo lên?
Hay là ông nhìn nhầm? Ông nên quay lại nhìn xem...
Nhưng ông không thể cử động. Nỗi sợ hãi đã chiếm lấy cơ thể ông.
Tim ông như ngừng đập.
Đột nhiên—
"Mẹ kiếp! Cô đừng có viện cớ nữa! Cô đã hứa với tôi là khi con gái vào cấp hai sẽ chuyển đến Thánh Tâm! Bây giờ tìm được nhà rồi, cô lại lật lọng?!"
Tiếng gào thét như sấm rền ngoài cửa sổ khiến Từ Mục Hiến tỉnh mộng. Ông quay đầu lại—
Ngoài cửa sổ, trống rỗng.
Từ Mục Hiến không biết liệu người phụ nữ kia đã biến mất hay tất cả chỉ là ảo giác.
Ông bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy Quan Chính Hạo đang đứng dưới ánh đèn đường, giống như một con gấu đang gầm gừ vào điện thoại. Dây xích vàng trên cổ anh ta lấp lánh dưới ánh đèn.
Quan Chính Hạo đang nổi cơn thịnh nộ, nói chuyện như b.ắ.n súng:
"Đừng có bịa chuyện nữa! Cô cho nhân tình ngủ trên giường của tôi, tôi còn nhịn được. Nhưng mang con gái đi là không xong! Chúng ta đã thỏa thuận rồi! Đừng ép tôi phải nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574548/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.