Thi thử…?
Bạch Nhược Linh phải mất mấy giây mới nhớ ra chuyện đó.
Lúc ấy do xáo trộn chỗ ngồi, cô tình cờ ngồi cạnh Hứa Bảo Nam. Khi đó cậu ta còn chưa tỏ tình, chỉ cúi đầu lặng lẽ kéo bài thi của cô sang chép.
Cô im lặng — cũng coi như giúp đỡ.
Vậy mà sau đó... cậu ta lại nói những lời đó?
Còn kiểu tóc...? Cô chỉ vì ngại tóc vướng vào mặt nên mới tết gọn một bên. Đây chẳng phải là kiểu tóc... phổ biến hay sao?
Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn chạy qua đầu cô. Nhưng rồi cô lại im lặng.
Cô không cần giải thích. Cũng không muốn.
Vì rõ ràng, Sơn Du không cần câu trả lời. Những lời cô ta nói — không phải để nghe mà để xả giận, để dìm người khác xuống bùn, để làm vừa lòng ai đó.
Cô hiểu quá rõ rồi.
Nếu muốn tiếp tục sống sót, tiếp tục bước về phía trước, cô phải học cách bịt tai với những lời bẩn thỉu. Không nên lãng phí thời gian vào đám người như vậy.
Cô có mục tiêu. Có lý tưởng. Cô không cần làm bạn với bọn họ.
Bạch Nhược Linh thu dọn sách vở, lặng lẽ đứng lên, bước ra khỏi lớp mà không thèm quay đầu lại.
Sau lưng, tiếng Mộ Linh Nhi bật khóc mỗi lúc một to.
Phương pháp công kích tinh thần tạm thời đã có kết quả. Một chiến thắng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm cho không khí đặc quánh lại.
Haiz… Một ngày dài thật đằng đẵng.
Sơn Du — đanh đá.
Mộ Linh Nhi — giả nai.
Lục Hoài An — xấu người, xấu nết.
Hứa Bảo Nam —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574559/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.