Hay căn hộ này… là một nơi bị ma ám? Người môi giới đã không nói gì...
Nhưng cô nhớ rất rõ, mới tháng trước thôi khi cô và mẹ vừa dọn đến mọi thứ vẫn yên ổn.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ cùng nhau sắp xếp đồ đạc, nấu bữa cơm đầu tiên trong nhà mới, rồi cùng ăn và cười nói vui vẻ.
Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó, trong lòng lại dấy lên chút ấm áp mong manh.
Thế nhưng giờ đây, xung quanh cô chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ...
Cứ như vậy thì không ổn rồi. Cô tự nhủ.
Phải nhớ lại xem mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi nào?
Chỉ cần tìm ra nguyên nhân, thì có lẽ... cô có thể thoát khỏi trạng thái kinh hoàng này.
Cô ép bản thân đang rơi vào tuyệt vọng phải nhớ lại.
Có phải… là ngày hôm đó? Cái ngày tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt?
Sáng hôm ấy, mọi thứ diễn ra một cách rất đỗi bình thường.
Ngoài cửa sổ là cơn mưa nhỏ rả rích. Thời tiết không xấu, cũng chẳng đẹp. Cô thức dậy đúng giờ, bữa sáng vừa đủ no, mọi thứ không khác gì những ngày trước đó.
Thế giới vẫn quay, người người vẫn hối hả. Còn cô thì ăn xong, rồi đến trường.
Ngày hôm đó, mẹ cô hiếm hoi không phải tăng ca đêm, nên đã chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Bánh tráng, táo, trứng và sữa đơn giản nhưng đủ đầy.
Bạch Nhược Linh chậm rãi nhai từng miếng bánh tráng như một chú lười nhỏ. Trong khi đó, mẹ cô tất bật mang túi xách, đi giày, nhảy trái nhảy phải như một chú thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574569/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.