Nguyễn Thu đóng cửa lại, cặp song sinh cũng đồng thời từ trong phòng đi ra.
Vẻ mặt cậu như thường, vờ như không có chuyện gì xảy ra: "Đi nào."
Ba người cùng xuống tầng dưới, đi đến nhà ăn gần tòa nhà dạy học.
Đang ăn sáng, Bắc Tuyết chợt hỏi: "Tiểu Thu, em không thoải mái sao?"
*Do Bắc Tuyết coi Nguyễn Thu là em trai nên mình mới để Bắc Tuyết gọi em xưng chị nha (Mà cứ thấy nó kì kì, hay nên gọi cậu xưng tôi nhờ ಥ‿ಥ)
Vài ngày trước, Nguyễn Thu bị mấy bác sĩ vây quanh để kiểm tra, cô luôn nhớ cảnh này nên luôn chú ý đến tình trạng của Nguyễn Thu.
Nguyễn Thu vốn đang chột dạ, siết chặt dao nĩa trong tay: "Đâu có, sao em...!Hỏi vậy?"
Bắc Tuyết giơ tay chỉ vào môi cậu: "Em bị thương rồi."
Nguyễn Thu uống một ngụm nước, lúng túng bảo: "Cái này...!Ngày hôm qua anh lỡ cắn mạnh thôi."
Sáng dậy, cậu phát hiện phần da bị trầy trên môi đã đóng vảy lại nên càng lộ rõ hơn.
Hộp máy bôi ít thuốc cho cậu, nhưng sớm nhất cũng phải đến chiều mới hết.
Bắc Tuyết nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thu, không biết có tin hay không, lại hỏi: "Sao ngày hôm qua em tắm những hai lần vậy?"
Nguyễn Thu bất ngờ: "...!Gì cơ?"
Trên mặt Bắc Tuyết không có bất kỳ biểu cảm nào, trông vô cùng nghiêm túc: "Chị nghe thấy rồi."
Phòng của cô và Nguyễn Thu ở cạnh nhau, hiệu quả của tường cách âm rất tốt, nhưng tiếng khởi động máy nước nóng trong phòng tắm hơi to, truyền dọc theo ống dẫn có tiếng nho nhỏ.
Nguyễn Thu không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-va-ban-trai-deu-la-vai-ac/2636144/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.