Tinh hạm vẫn đang chạy, Nguyễn Thu không có nơi nào để đi bèn ở trong phòng nghịch với những thứ mình mang theo từ hành tinh Hải Dương một lát.
Cậu thất thần, vẫn đang nghĩ về cuộc trò chuyện với Tư Tuân ban nãy.
Tập Uyên ngồi dưới đất cong một chân lên*, giúp cậu xếp sao biển lớn nhỏ, duỗi tay nựng cằm Nguyễn Thu: "Đang nghĩ gì đấy?"
*Tướng ngồi của mấy bà bán cá á, vậy cho dễ hỉu.
Nguyễn Thu ngẩng đầu, dụi cằm vào tay Tập Uyên: "Anh à, em thấy cậu...!Hình như không giận lắm thì phải."
Ánh mắt cậu mong chờ: "Hay là lần sau anh trò chuyện với cậu em nhé?"
Để Tập Uyên trò chuyện với Tư Tuân, chủ yếu là để Tập Uyên cũng nhận lỗi...!Biết đâu Tư Tuân sẽ hết giận, còn cho phép họ ra ngoài chơi thêm vài ngày nữa.
Tập Uyên hơi híp mắt lại: "Tôi?"
Dường như hắn đã đoán ra Nguyễn Thu đang nghĩ gì, không nói không đồng ý mà chỉ bồng Nguyễn Thu ngồi trên đùi mình, cúi đầu hôn một cái chóc.
Cơ thể của Nguyễn Thu gầy yếu, cổ tay mảnh khảnh tưởng chừng như bóp mạnh một cái sẽ gãy, bồi bổ bao nhiêu chất dinh dưỡng cũng không tăng lên tí thịt nào, gần như bị cơ thể cao lớn của Tập Uyên bao bọc.
Tập Uyên hôn rất nhẹ, ý thức muốn tiến vào càng sâu hơn, giữ chặt gáy Nguyễn Thu không cho cậu lùi về sau.
Nguyễn Thu không giỏi hôn, nhưng chỉ cần Tập Uyên dịu dàng, không quá mạnh mẽ và thô lỗ thì cậu nguyện đến gần hắn.
Khi hắn đang thư giãn, cậu ngoan ngoãn đưa một chút đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-va-ban-trai-deu-la-vai-ac/2636155/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.