"Cậu chủ nhỏ sao vậy?" Đường Khiêm vội vàng bước vào, để đồ xuống, "Thân thể khó chịu ư? Ông đi gọi bác sĩ..."
Lê La ở bên cạnh cất tiếng: "Tôi cũng là bác sĩ."
Đường Khiêm do dự nhìn cô, Nguyễn Thu nói: "Con vừa vào khoang mô phỏng nên hao hơi nhiều tinh thần lực thôi ạ, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi..."
Cậu nói một câu dài, càng nói càng suy yếu đi.
Tập Uyên cầm ly sữa Đường Khiêm mang đến, chậm rãi đút cậu uống.
Từ khi Đường Khiêm bước vào, mọi người đều ngầm không nhắc tới chuyện vừa rồi nữa.
Đường Khiêm cũng không nhận ra điều gì bất thường, nhưng ông khá bất mãn với sự thân mật giữa Tập Uyên và Nguyễn Thu giữa ban ngày ban mặt nên cứ liếc nhìn hắn mấy lần.
Nhưng động tác đút Nguyễn Thu uống sữa của hắn tinh tế tỉ mỉ, Đường Khiêm đành nhẫn nhịn không nói gì.
Nguyễn Thu biết Đường Khiêm bảo thủ hơn cả Tư Tuân, hơn nữa vẫn chưa chấp nhận Tập Uyên mấy.
Thế nên vành tai cậu đỏ bừng muốn chui ra khỏi lòng ngực Tập Uyên.
Song Tập Uyên ôm chặt quá, cậu lại đang mất sức, chỉ đành ngoan ngoãn uống từng ngụm sữa.
Đường Khiêm vẫn nhìn lom lom Tập Uyên, hồi nãy chính Tập Uyên đã gửi tin nhắn nhờ ông mang trái cây và sữa đến đây.
Dạo này Tập Uyên luôn mặc quân phục của quân đội Liên Minh, trông có vẻ khác so với trước đây, nhưng cũng không khác hoàn toàn.
Làm tinh tặc lâu đến thế, tính cách phẩm hạnh của hắn đã khắc sâu vào xương tủy.
Cho dù tay áo và đường viền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-va-ban-trai-deu-la-vai-ac/2636168/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.