Cô biết có sự hiện diện của anh nhưng cô không mấy quan tâm chi cho mệt, vẫn vui vẻ nói chuyện với em trai mới của mình. Anh thấy cô đã biết mình có mặt ở đây, mà vẫn vui bên thằng nhóc Mạc Khanh làm anh không khỏi trầm mặt, lạnh lùng bước tới cạnh hai người họ.
" Mạc tổng không ngờ cậu lại ở đây" Anh đưa mắt lạnh nhìn cô, cô có chút khó hiểu nhún vai không nói gì.
" Không biết là Tần tổng đây cũng có hứng thú ra đây hóng gió đấy" Mạc Khanh nhỏe miệng cười cợt nhìn anh.
" Hừ! Trong Mạc tổng có vẻ rất hứng thú với thư ký của tôi nhỉ" Anh nhàn nhạt lên tiếng, Mạc Khanh nghe thế khẽ phá lên cười nhìn anh, anh hơi nhíu mày nhìn Mạc Khanh.
" Sao tôi cứ thấy có vị chua chua ở đâu thì phải, thui em trai này phải đi đây, không thì em trai của chị sẽ bị biến thành đá đấy hjhj, hẹn gặp lại chị nhé" Mạc Khanh khẽ nói, ôm cô một cái rồi mới chạy về chỗ bữa tiệc.
" Đúng là chỉ to được cái xác " Cô khẽ lắc đầu cười khẽ đứng dậy phủi cỏ trên người, khẽ rùng mình một chút chắc do trời lạnh.
" Có phải cô thích thằng nhóc kia? " Anh không biết tại sao lại thốt ra lời đó nhưng không thể rút anh đành chờ câu trả lời của cô.
" Thích? Thích là gì? " Cô từ nhỏ tới lớn chưa từng nghe tới từ này nó rất xa lạ, nên cô hơi ngờ nghệch nhìn anh.
" Không có gì! về thui" Anh có chút thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-vong-den/1120660/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.