Nhưng đã hứa với Nhược Kỳ, sau khi ăn trưa xong xuôi, Nhi cùng Kỳ thay quần áo ra ngoài chơi nhưng Nhi không dùng gương mặt thật để đi, mà dùng dịch dung làm gương mặt mình rất đổi bình thường như bao người, rùi mới cùng Kỳ bước ra ngòai, Kỳ cũng mún hỏi tại sao Nhi không để khuôn mặt thật ra phố nhưng thôi, vui vẻ nắm tay Nhi đi chơi. Sau 1 hồi đi xe, 2 người cũng ra tới khu vực phố xá, Kỳ mún đi bộ nên Nhi đành lái xe đi gửi rùi cùng Kỳ đi tiếp. Kỳ như chú chim thấy mặt trời, được tự do , tự tại. Cô đưa mắt phóng nhìn khắp nơi, Nhi đi sau chỉ biết cười bước nhanh theo Kỳ, chứ không Kỳ sẽ bị lạc cho mà xem hoặc lại làm mình bị thương hoặc lại tông người ta cho mà xem. Suy nghĩ đó của Nhi vừa dứt, thì 1 tiếng"A..." phát lên, cô biết ngay mà cô bé Nhược Kỳ này thật là. Nhi cười khổ bước nhanh tới cạnh Kỳ, thì liền thấy trước mặt Kỳ là 3 người con trai, 3 người với 3 nét mặt, hình như trong 3 người có 1 người đã đở Kỳ dậy, Kỳ là đứa nhu nhược nên không ngưng xin lỗi và nhìn có thể thấy Kỳ đang run, vì 3 người trước mặt con bé không phải là người dễ đụng chạm. Nhi khẩn trương, tốc độ càng nhanh bước tới chỗ Kỳ, lên tiếng gọi:" Nhược Kỳ em không sao chứ"
Kỳ đang sợ đổ mồ hôi lạnh, nghe tiếng Nhi gọi mình thì liền quay lưng nhìn Nhi, nhỏ giọng nhảy vòng lòng Nhi:" Chị...em..."
Nhi xoa đầu Kỳ trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-vong-den/1120668/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.