Đi đến khách sạn đối diện, cần phải đi qua một cái cầu vượt.
Xe của Ngôn Hàng thật ra ngừng ở bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, nhưng anh khăng khăng đưa Dung vãn Phi qua cầu vượt, đi đến đối diện.
Cái cầu vượt này rất lớn tuổi, khi Dung Vãn Phi đi học tiểu học nó đã ở đây, trải qua hai mươi năm gió sương. Bậc thang cầu vượt đã thành màu xám trắng, nhìn qua có nét cổ xưa nhưng lại thối rữa.
Gió đêm đông rất lớn. Nhưng Dung Vãn Phi thích.
Cô cởi chiếc khăn quàng cổ dày mềm mại, gấp đôi lại rồi cầm trên tay. Để làn gió lạnh ập vào mặt, một luồng hất thẳng vào má cô, khiến cô đông lại nhưng càng tỉnh táo hơn.
“Anh nhớ rõ em rất thích mùa đông.” Ngôn Hàng vừa đi vừa nói chuyện.
“Sao anh biết.” Thật ra mùa nào Dung Vãn Phi cũng thích, so với mùa đông, có lẽ cô càng thích mùa thu.
“Khi lớp 11, em đã viết một bài văn,” Ngôn Hàng nhớ lại: “Nhớ không lầm thì, bài văn tên là 《Cầu vượt đêm đông》.”
“Em đã quên hết rồi,” Dung Vãn Phi cười cười tỏ vẻ xin lỗi. Nhưng thật ra cô không quên, bài văn kia, chính là viết cho Ngôn Hàng —— nói chính xác hơn, suy nghĩ đầu tiên của cô khi viết xong bài văn kia không phải là được bao nhiêu điểm, mà là hy vọng bài văn có thể được dán ở bảng đen thông báo sau lớp, để khi Ngôn Hàng đi ngang qua có thể nhìn thấy.
“Cầu vượt trong bài văn kia của em, chính là cây cầu này.” Ngôn Hàng đi hết bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-vuot-dem-dong/1811/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.