Nhờ có Tiểu Hổ nói đỡ, Tiểu Mộc Tượng về nhà chỉ bị La Phi quở trách vài câu, trừ bớt tiền tiêu vặt, sau đó mọi chuyện êm đềm trôi qua. Về phần mua vải dệt, dù sao thứ đồ này để vài năm cũng không hỏng, chỉ cần nghĩ ra thứ để may vá là được. Còn chỉ thêu vốn là thứ cần thiết ở vùng nông thôn từ trước tới nay.
Tiểu Mao Lư đã quyết định xong, tuy Thạch Thường Nhạc nói không cần nhưng nó vẫn muốn thêu một bức bình phong. Còn hai năm mới đến ngày thành thân, trong vòng hai năm tới chuyên tâm thêu thùa, nó không tin mình không làm xong!
Còn có, nếu muốn thành thân nó còn phải may hỉ phục.
Vốn nó luôn mong cha La sẽ may cho nó, nhưng hiện tại nó đã thay đổi suy nghĩ. Cả đời chỉ thành thân một lần, chỉ mặc bộ hỉ phục ấy một lần, để cha may cho cũng không hợp lý!
Hơn nữa nếu ngay cả chuyện cỏn con ấy cũng không làm tốt, sao nó còn dám mở miệng xin được thành thân sớm?
Ít nhất nó phải dùng hành động để người nhà mình và Thạch Thường Nhạc biết rằng nó thực sự nghiêm túc với hôn sự này.
"Sớm biết suy nghĩ như vậy có phải lúc này hỉ phục của con đã làm xong rồi không?" La Phi chọc chọc cái trán con trai thứ: "Về sau không được chạy loạn, ngoan ngoãn ở nhà học thêu thùa cho ta."
"Con biết rồi thưa cha." Nếu là trước kia Tiểu Mao Lư sẽ nhảy dựng lên phản kháng, nhưng lần này nó vô cùng nhu thuận, chỉ lè lưỡi một cái rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966092/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.