Trên thực tế, điều kiện sống mùa hè năm nay của bọn họ đã khá hơn rất nhiều so với năm vừa rồi, tuy vẫn nhiều muỗi nhưng trong buồng đã mát mẻ hơn. Trong nhà có hầm băng, quanh năm đều có đá lạnh để dùng, mỗi khi trời quá nóng có thể mang một khối băng đặt trong phòng, hơi mát sẽ lan tỏa ngay lập tức. Ngoài ra mỗi ngày đều được uống nước đá mát lạnh, so ra chẳng thua kém gì các vị địa chủ.
Gần đây La Phi hay có cảm giác mình đang sống trong mơ. Ngẫm lại thời điểm mới xuyên tới, mỗi ngày y chỉ mong được ăn no bởi nếu không phải lễ tết gì đó, mỗi bữa chỉ có một món, mà đa phần là dưa cà đạm bạc. Bây giờ đã khác xa rồi, y thèm ăn gì là có ngay, bữa nào cũng đầy đủ chay mặn. Chỉ cần là món có thể mua được trên trấn, chỉ cần y nói một câu, Tịch Yến Thanh sẽ không do dự mà mua về đầy một bàn cho y.
Tịch Yến Thanh từng nói, hắn muốn La Phi được sống đủ đầy nhất, muốn ăn gì cũng có, muốn mặc gì cũng được. Hiện tại nguyện vọng ấy của hắn đã thành sự thật.
Tuy rằng nghĩ như vậy có chút ích kỉ, nhưng La Phi thực sự cảm thấy mình quá may mắn vì có Tịch Yến Thanh cùng xuyên tới đây.
Điều duy nhất khiến y nhức đầu chính là, Tiểu Hổ càng ngày càng nghịch!
Từ khi tiểu tử này biết đi chập chững, sau đó chạy nhảy vững vàng hơn, La Phi ngày ngày phải đi sau mông nó như một cái đuôi, bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966102/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.