Đỗ Xương làm việc rất hiệu quả, khoảng nửa tháng kể từ khi được La Thiên dẫn tới làm việc, hắn đã sửa xong hàng rào vườn cây cho Tịch Yến Thanh. Ban đầu La Thiên thỏa thuận trả công từ ba trăm tới năm trăm, cuối cùng ông vẫn thanh toán cho mỗi người năm trăm văn bởi vì thành quả của bọn họ rất tốt. Mà ngay sau khi kết thúc công việc này La Thiên cũng không cho giải tán đội thợ, ông tiếp tục kéo bọn họ ra đồng làm công.
Mạ non đã bắt rễ, cần phải tưới nước, làm cỏ thường xuyên mới có thu hoạch tốt. Bên phía ruộng cạn bọn họ phải liên tục đắp đất thành luống, trong khi cây phát triển phải bón phân một lần, về cơ bản lúc nào cũng cần người làm.
Tóm lại theo những gì Tịch Yến Thanh nói, muốn có trái ngọt phải chịu khó chăm bón, không được làm việc qua loa.
Cũng may trời không phụ lòng những người nông dân cần cù, lúa và hoa màu đều phát triển tốt hơn so với trước kia. Có thể nhận thấy rõ, cùng là một giống lúa nước nhưng cánh đồng của thôn dân Hoa Bình lại vươn cao và trổ nhiều bông hơn, hơn nữa còn được đánh luống thẳng và đều tăm tắp. Liếc mắt một cái, phong cảnh nơi này quá đỗi xinh đẹp và thanh bình.
Nếu chỉ là ruộng của một nhà thì rất khó nhận ra, có lẽ sẽ chẳng ai chú ý đến, nhưng cả thôn đều làm chỉn chu như một khiến người qua đường rất ngạc nhiên.
Phượng Lam đang nhàn rỗi bèn dắt ngựa đi dạo, tình cờ đi ngang qua thôn Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966105/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.