Mấy ngày liền trời tạnh ráo, căn nhà của Cảnh Dung rất nhanh đã lợp xong mái, hơn nữa cả ba đều chọn ngói đỏ giống nhau. Lúc này cả dãy nhà của bọn họ trở thành tâm điểm chú ý của cả thôn, ai đi ngang qua cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Rất nhiều người tích cóp cả đời cũng không thể xây được căn nhà như vậy, có thể không ngưỡng mộ được sao?
Đương nhiên, bên trong nhà có bao nhiêu tiện nghi, chỉ có người sống tại đây mới biết rõ.
Tiểu Hổ ngủ ngon lành trong buồng mới, La Phi và Tịch Yến Thanh tranh thủ thu dọn vật liệu còn sót lại. Nhóm thợ xây đã tự mang dụng cụ về, bọn họ chỉ cần quét tước sạch sẽ là được.
Công việc cũng không tính là nhiều, nhưng chủ yếu là việc lặt vặt, La Phi và Tịch Yến Thanh mất nửa ngày mới làm xong. Nhìn căn nhà lúc này đã gọn gàng ngăn nắp, sân vườn rộng rãi thoáng đãng, tâm trạng hai người cũng phấn khởi hơn rất nhiều.
Tịch Yến Thanh bấm tay tính toán, vài ngày nữa Tiểu Hổ sẽ đủ một trăm ngày, hắn dự định làm vài mâm cỗ mời họ hàng thân thích và bạn bè láng giềng tới chung vui, vừa vặn làm lễ tân gia luôn.
"Sau đó là đến ngày thành thân của ta." Lạc Dũng hớn hở ra mặt: "Ai dà, vất vả mãi mới đến ngày này."
"Rất suôn sẻ mà." La Phi nói: "Năm ngoái ngươi mới đến thôn Hoa Bình, năm nay vừa xây được nhà vừa cưới được vợ, mọi thứ rất suôn sẻ không phải sao?" So với tình cảnh rối như tơ vò lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966133/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.