Dọc đường đi ra ruộng ngô La Phi chẳng nói một lời nào với Tịch Yến Thanh. Hắn đi phía trước, y thì như cô dâu nhỏ lẽo đẽo theo sau. Tịch Yến Thanh bước y cũng bước, Tịch Yến Thanh dừng y dừng theo, mà hễ Tịch Yến Thanh quay đầu nhìn y sẽ cúi gằm mặt.
Con nhím hay xù lông lúc này tựa như thu hết gai nhọn vào, không hung dữ mà dịu ngoan như một chú thỏ trắng. Nhưng Tịch Yến Thanh không dám chắc y chỉ tạm thời như vậy hay sẽ thay đổi hoàn toàn.
Đừng nghĩ trời vẫn còn sớm, đã có rất nhiều người ra đồng làm việc rồi. Thấy vợ chồng Tịch Yến Thanh một trước một sau đi trên đường, có người bèn lên tiếng hỏi thăm: "Tịch tiểu tử, ra đồng đấy à?"
"Vâng, đi tỉa bớt cây con ngoài ruộng ngô. Hà thúc đã bắt đầu làm việc rồi sao?" Tâm tình Tịch Yến Thanh rất tốt, gặp ai cũng niềm nở.
"Chẳng vậy thì sao, trong nhà nhiều việc, không làm sớm thì không kịp. Thúc đâu còn trẻ khỏe như đám thanh niên các cháu, sức dài vai rộng, làm gì cũng nhanh." Người được gọi là Hà thúc nói xong lại khom lưng tiếp tục công việc, vừa làm vừa nhìn về phía Tịch Yến Thanh: "Đúng rồi Tịch tiểu tử, ruộng nhà cháu có phải nằm ngay sát ruộng của Trương gia không?"
"Đúng vậy Hà thúc, có chuyện gì sao?"
"Hôm nay ta qua bên đó thấy ruộng ngô nhà cháu trồng thưa quá, vậy thu hoạch được bao nhiêu?" Hà thúc chỉ là có ý tốt, ông nghĩ khoảng cách gieo hạt của Tịch Yến Thanh sẽ khiến sản lượng giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966204/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.