Tịch Yến Thanh vẫn nhặt khăn voan lên phủi nhẹ, một lần nữa phủ lên đầu La Phi. Dáng vẻ hôm nay của La Phi, hắn không muốn để nhiều người nhìn thấy.
Vì thế khi tiếng pháo quen thuộc tiếp tục vang lên, thông qua tấm khăn mỏng La Phi chỉ có thể loáng tháng nhìn thấy khói hoa và xác pháo bắn tung tóe, y được Tịch Yến Thanh đỡ xuống ngựa, bọn họ cầm hai đầu lụa đỏ bước vào sân, đám trẻ cười khúc khích đuổi bắt chạy vòng quanh bọn họ, chúng liên tục vung rắc những nắm hạt giống hoa trong tay— đây là tập tục địa phương mang ý nghĩa chúc phúc tân lang tân nương, hy vọng cuộc sống về sau hạnh phúc mỹ mãn, con cháu đầy đàn.
Mãi về sau này La Phi mới biết, hôm đó Tịch Yến Thanh cố ý dặn bọn nhỏ phải rắc nhiều một chút.
"Làm phiền người rồi Lâm gia gia." Tịch Yến Thanh nói với trưởng thôn họ Lâm của thôn Hoa Bình. Lâm gia gia đã hơn bảy mươi, mái tóc hoa râm, hai mắt sáng quắc uy nghiêm, là người công minh chính trực. Ông rất có uy tín trong thôn Hoa Bình, cho nên mỗi cặp đôi trẻ làm lễ thành thân đều mời ông đứng ra chủ trì.
"Nên làm mà thôi. Ta đã nhìn đám hậu bối các cháu lớn lên từng ngày, hiện giờ thành gia lập nghiệp, lão nhân ta vui còn không kịp." Lâm trưởng thôn nói xong thì vỗ vai Tịch Yến Thanh: "Vào thôi, tới giờ lành rồi."
La Phi đang vội nuốt nốt miếng thức ăn trong miệng, nghe vậy lập tức phối hợp đi theo Hàn Húc đứng vào vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966220/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.