La gia ở thôn Hoa Bình thường chìm vào yên tĩnh mỗi buổi tối, đêm nay bỗng nhộn nhịp lạ thường
La Phi đội nắp nồi ngồi xổm dưới đất, gương mặt tuấn tú nhăn nhó như bánh quẩy: "Ối cha ơi, chuyện con sang Tịch gia tắm rửa, không phải, không phải chỉ có người nhà mình biết sao? Nếu người không nói, người khác không nói, ai dám ra kia đồn thổi, không nói thì sẽ không có ai biết, cha làm gì phải tức giận như vậy?"
Ống tay áo của La Thiên đã xắn cao tới nách, cây chổi trong tay cũng gãy thành hai đoạn: "Con còn dám nhắc tới à? Con nói xem vì sao ta lại tức giận, hả?"
La Phi nghĩ thầm trong bụng, đúng vậy, con cũng không hiểu vì sao cha lại phát hỏa như vậy. Không phải chỉ là đi tắm một cái thôi sao? Vậy thì sao cơ chứ? Cũng chẳng có người ngoài biết!
La Thiên thấy bộ dạng ngây ngô không sợ miệng lưỡi thiên hạ của La Phi thì càng thêm nóng ruột: "Được rồi La Nhị Bảo, lão tử không đôi co với con nữa, lão tử cũng không muốn nghe con cãi chày cãi cối! Con nhớ kỹ cho ta, chờ ta và nương con chọn được ngày lành tháng tốt, con bắt buộc phải thành thân! Bắt buộc! Nghe chưa?"
"Không đâu!" Có lẽ La Phi cho rằng bữa trưa y vừa ăn gan hùm mật gấu, đứng phắt dậy: "Muốn thành thân người đi mà thành thân!" Y ghét nhất là ép cưới ép gả!
"Con nói gì?" La Thiên không ngờ vậy mà con trai ông dám phản kháng, ông hơi sửng sốt một chút, sau khi hồi thần ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966234/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.