Thôn Hoa Bình không nhỏ, nhưng cũng không coi là quá lớn, một thôn làng với hơn bốn mươi hộ dân, hai trăm nhân khẩu, chính là kiểu ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho nên ống khói Tịch gia vừa tỏa khói, không bao lâu sau toàn bộ thôn dân đều đã biết Tịch gia có người trở lại.
Nói đến Tịch gia này, thực sự có không ít chuyện để bát quái.
Mấy năm trước Tịch gia một nhà bốn người, Tịch lão thái thái sống cùng con trai con dâu và cháu nội. Bọn họ từ già đến trẻ đều chịu khó làm lụng, hai vợ chồng Tịch gia buôn bán nhỏ trên trấn, sớm đi tối về. Tịch lão thái thái ở nhà cùng cháu nội nuôi đàn gà, chăm vườn rau. Cả nhà sinh sống hòa thuận hạnh phúc. Nhưng các cụ nói cấm sai, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Quán đồ ăn sáng trên trấn mở được hai năm, có kẻ nhìn trúng mẫu thân của Tịch Dục, là một tên ác bá vô lại có tiếng. Ban đầu cha Tịch muốn tránh xung đột một cách dĩ hòa vi quý nên tận lực lánh đi nơi khác tiếp tục làm ăn. Nhưng tên kia vẫn không buông tha bọn họ, đôi co một hai lần khiến cha Tịch phát hỏa, hai bên lao vào đánh đấm túi bụi. Kết cục tên kia bị đánh chết, cha Tịch phải đền mạng.
Trượng phu không còn, mỗi ngày Tịch thị đều lấy nước mắt rửa mặt, không bao lâu sau cũng uất ức qua đời. Lão thái thái mất đi đứa con trai duy nhất, sau đó lại mất thêm con dâu, dần dần cũng trở nên điên dại không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-anh-tu-hon-di/966241/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.