Anh làm công tác viện trợ pháp luật nên tam quan của anh phải tuyệt đối chính nghĩa, phải có thái độ bình tĩnh và tự cường, phải có năng lực thấu hiểu và đồng cảm với nỗi đau của nạn nhân, và phải có đầy đủ mánh khóe thủ đoạn để đối đầu với những kẻ hại người.
Nhưng một người sống, cho dù có thể làm được điều trên nhưng liệu có thể đảm bảo giống Mục Từ Túc trăm phần trăm, không ăn không ngủ, làm việc suốt một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không thiếu ngày nào?
Thậm chí anh còn không quan tâm đến tiền bạc, không màng danh lợi, ngay cả sinh mệnh của bản thân cũng mặc kệ không để trong lòng, chỉ quan tâm đến việc có thể đòi lại công bằng cho nạn nhân hay không.
Sư huynh nhớ Mục Từ Túc có theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân nhưng chỉ là vì để đảm bảo trạng thái tốt nhất trước khi ra hầu tòa. Ngay cả khi bị bệnh thì cũng đều là đột ngột phát bệnh sau khi phiên tòa kết thúc.
Một Mục Từ Túc như vậy có thể nói là sự tồn tại hoàn mỹ nhất mà mọi người hy vọng có được. Nhưng còn Mục Từ Túc thật sự thì sao?
Anh thật sự cam tâm tình nguyện biến thành như vậy?
Sư huynh nhớ lại cuộc tranh chấp lúc nãy giữa thầy và Phó Chiêu Hoa, lần này anh ta cẩn thận suy ngẫm từng câu từng chữ trong đó, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện trở nên có chút đáng sợ.
"Về chuyện nhà cửa của ba mẹ cậu ấy, rốt cuộc là làm thế nào lấy lại được?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-cac-nguoi-cho-con-duong-song/909723/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.