“…” Lời nói của Phó Chiêu Hoa làm Mục Từ Túc không khỏi sửng sốt. Trái tim vốn bình tĩnh của anh giờ lại giống như đang ở trong nồi nước sôi đủ vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn, không thể nói rõ là cảm giác gì. Nhưng người đang ôm anh thì lại phảng phất như đang cẩn thận ôm lấy một vật mong manh dễ vỡ.
Điều này xa lạ đến nỗi Mục Từ Túc thoáng chốc muốn đẩy cậu ra, nhưng Phó Chiêu Hoa nức nở gọi một tiếng “Anh” làm cho Mục Từ Túc mềm lòng thả tay xuống, tiện thể ôm lại cậu.
“Sao vậy?” Giọng nói của Mục Từ Túc vô cùng dịu dàng, thậm chí còn có chút dỗ dành bất đắc dĩ.
Phó Chiêu Hoa ôm chặt anh hơn “Anh, anh đừng như vậy, em sợ…”
Cậu chưa nói mình sợ cái gì nhưng Mục Từ Túc lại hiểu ý cậu. Dù sao Phó Chiêu Hoa còn nhỏ tuổi nên nhạy cảm hơn nhiều. Cậu đi theo anh làm việc, tận mắt thấy nhiều cảnh sinh tử nên lo sợ anh sẽ buông xuôi bản thân giống như Khúc Mính bọn họ.
Nhưng thực tế, Phó Chiêu Hoa không hiểu, không phải tất cả mọi người đều có thể khóc là trút hết buồn phiền như Mục Từ Túc.
Đã lâu rồi anh chưa khóc. Đời trước khóc là vì khi ba mẹ vừa qua đời, anh liền bị đuổi ra khỏi nhà.
Lúc đó anh khóc đến mức tê tâm liệt phế.
“Cầu xin các người, đây mà di vật duy nhất ba mẹ để lại cho tôi. Đừng vứt chúng đi.” Mục Từ Túc còn nhớ rõ cảnh tưởng cả nhà chú ruột xông vào nhà mình.
Ngoài những vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-xin-cac-nguoi-cho-con-duong-song/909743/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.